18/11/14 09:39

THẦY ƠI!

      Tôi nhận được tin thầy vĩnh viễn ra đi vào một buổi sáng tháng 10/1012 Nghe tin thầy bị mất, tôi không ngạc nhiên lắm nhưng thấy tim mình đau nhói, xen lẫn một chút ân hận vì tôi không nghĩ thầy ra đi nhanh thế. Trước đó không lâu vợ thầy có báo cho tôi biết thầy bị bệnh hiểm nghèo vì bị khối u ở xương sống, đã cắt nhưng bác sĩ nói thầy không sống được bao lâu. Tôi đã có ý định xin nghỉ phép về thăm bố tôi đang bị bệnh và thăm thầy. Nhưng …thầy ơi!...
      Đêm đó, tôi gần như không ngủ được, hình ảnh người thầy với đôi dép cao su giản dị mỗi giờ lên lớp cách đây hơn 35 năm cứ hiện lên trong đầu tôi. Thủơ đó, quê tôi còn nghèo lắm, cái nghèo không chỉ len vào ngõ ngách của từng gia đình học trò chúng tôi mà còn len vào cả đời sống của các thầy cô giáo trường làng. Căn nhà tập thể nhỏ với 4 người con (ngày ấy chưa có chủ trương kế hoạch hóa gia đình), vợ chồng thầy cố thu vén cuộc sống gia đình với 2 xuất lương giáo viên, không có một thu nhập gì thêm. Ngoài giờ lên lớp buổi sáng, buổi chiều thầy vẫn phụ đạo cho những bạn học sinh trong đội tuyển nhà trường và các bạn học sinh học kém mà không bao giờ nghĩ đến việc báo đáp, trả công của học trò dù chỉ là một tách trà, một nhành hoa nhân ngày 20 – 11. Buổi tối, thầy vào xóm đến từng nhà kiểm tra và động viên chúng tôi học nhóm giúp đỡ nhau. Lớp học trò chúng tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết, trách nhiệm của thầy qua từng cử chỉ, từng bài học. Thầy là giáo viên dạy văn, lại là giáo viên dạy giỏi của huyện, mỗi lời thầy giảng lôi cuốn sự chăm chú của tôi và các bạn trong lớp. Lớp 7C trường cấp 2 Hà Toại chúng tôi là lớp tiên tiến của trường, có học sinh giỏi cấp huyện cả văn và toán. Thầy rất tự hào vì ở nơi đồng chua nước ngập, học trò vừa đi học , vừa phải đi mò cua, bắt ốc và đi làm phụ giúp bố mẹ rất lâu không có học sinh giỏi nhưng các khóa thầy chủ nhiệm lại có nhiều học sinh giỏi như vậy. Có một số bạn còn đạt giải cấp tỉnh , cấp huyện và thi đỗ vào học trường chuyên của tỉnh . Tôi là một trong số học trò đó của thầy. Vì được thầy kèm cặp giúp đỡ và dạy học ngoại khóa các buổi chiều nên chúng tôi có nhiều kỷ niệm với thầy hơn các bạn trong lớp, Cá nhân tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm vói thầy, nhưng có một kỷ niệm tôi không bao giờ quên được vì nó như một cái mốc dẫn dắt con đường tương lai của cuộc đời tôi…Năm ấy, tôi đạt giải nhất môn văn của huyện, được chọn vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi văn của tỉnh, thầy là một trong số các thầy trong huyện dạy bồi dưỡng đội tuyển của chúng tôi. Lần đầu tiên xa các bạn trong lớp, xa gia đình gần 20 km, tôi nhớ nhà, nhớ bạn nên đòi thầy cho về nhà, không học đội tuyển nữa. Thầy vừa an ủi, động viên, vừa nghiêm nét mặt nói với tôi: “em mà bỏ đội tuyển về là thầy đuổi em ra khỏi lớp”. Thái độ nghiêm khắc của thầy đã giữ chân tôi lại đội tuyển. Và sau này lúc nào tôi cũng thầm cảm ơn sự dạy bảo tận tình và nghiêm khắc của thầy. Nếu không có sự nghiêm khắc của thầy thì tôi đã không đủ điều kiện đi thi và học trường chuyên của tỉnh. Và nếu không học trường chuyên mà học trường huyện thì chắc gì tôi đã đỗ đại học để có được công việc ổn định như ngày hôm nay.
     Tôi ước một lần được đón thầy đi dọc chiều dài đất nước để thầy được tận mắt nhìn thấy cảnh đất nước ta tươi đẹp bằng xương, bằng thịt chứ không phải nhìn thấy qua những trang sách giáo khoa hay trong trang giáo án, để một lần tôi được bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy. Rất may là lời nguyện ấy tôi đã thực hiện được hơn một năm nay. Tháng 7/2011 tôi và hai bạn cùng lớp đã đón và đưa thầy đi thăm quan thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. Những kỷ niệm và tình thầy trò đầm ấm vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Chúng tôi như sống lại tuổi học trò, cả ba đứa đi tắm biển giành nhau kỳ lưng cho thầy. Trong căn phòng nhỏ, chúng tôi thi nhau đọc thơ và kể lại chuyện buồn vui trong gia đình của mỗi đứa cho thầy nghe, thầy gần gũi, thân thương như người cha của chúng tôi vậy. sau hơn 35 năm gặp thầy, mái tóc đen giờ đã thay bằng mái tóc bạc phơ. Nhưng ở tuổi ngoài 70, trông thầy vẫn còn nhanh nhẹn lắm, khi chui hầm đi thăm địa đạo Củ Chi, thầy còn đi nhanh hơn tôi. Vậy mà có ai ngờ…thầy đã ra đi mãi mãi. Dẫu biết rằng sự sống và cái chết mong manh qua từng hơi thở, và khi về già ai rồi cũng phải ra đi, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy sự mất mát đến tê lòng…
     Tết này về thăm quê, tôi không còn được gặp thầy, 20 – 11 này tôi không còn được nghe giọng nói của thầy…nhưng hình ảnh người thầy công tâm và hết lòng vì học trò vẫn còn mãi trong lòng tôi, là tấm gương sáng cho lớp học trò chúng tôi noi theo. Nhìn lớp con cháu ngày nay đi học thêm phải xin ba mẹ tiền đóng học tôi càng thương và kính trọng các thầy cô ngày xưa đã miệt mài khuya sớm dạy chúng tôi mà không bao giờ đòi hỏi một đồng xu trả công . Sắp đến ngày 20.11, tôi viết mấy dòng này thay cho nén hương dâng lên bàn thờ thầy và để tưởng nhớ những kỷ niệm đã qua như một sự tri ân với thầy. Hy vọng nếu ở nơi chín suối, thầy sẽ cảm nhận được tình cảm ấm áp của lớp học trò chúng tôi. Cầu mong cho linh hồn thầy được siêu thoát ,
                                                                                    Trịnh Thị Nghiêm – P10

Lên đầu trang