24/10/18 08:51

CHỊ - LÃNH ĐẠO CỦA CHÚNG TÔI!

   Sau khi nhận tấm bằng đại học, từ Hà Nội tôi vào làm việc tại cơ quan Thi hành án tỉnh Đăk Nông, rồi chuyển qua Đăk Lăk làm Thư ký Tòa án. Đến tháng 01/2011, tôi may mắn được dừng chân tại thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp, nhận công tác tại VKSND thành phố Vũng Tàu. Tôi học chuyên ngành hình sự và thú thực trong thâm tâm tôi chỉ thích làm việc ở lĩnh vực này nên khi được giao nhiệm vụ kiểm sát án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính và lao động, tôi buồn lắm. Nghĩ sẽ làm vài ba tháng coi như chấp hành sự phân công của lãnh đạo rồi sẽ xin qua hình sự đúng với chuyên ngành đã học và sở trường công tác của mình. Trực tiếp phụ trách tôi là chị - Phó viện trưởng Nguyễn Thanh Giang. Ấn tượng ban đầu, chị là một người bình thường như bao con người bình thường khác nhưng chính phong cách, lối sống của chị đã ảnh hưởng rất nhiều đến tôi cũng như các cán bộ, Kiểm sát viên khác trong bộ phận.

   Theo sự phân công của chị, lúc đó là một chuyên viên tôi có nhiệm vụ  hỗ trợ, giúp kiểm sát viên nghiên cứu hồ sơ. Dù trước đó đã trải qua hai nơi làm việc nhưng khi được giao nhiệm vụ mới tôi vẫn còn hết sức bỡ ngỡ bởi tôi vốn không phải là người biết thích nghi nhanh, cộng với tư tưởng đối phó, làm việc theo sự phân công nên hiệu quả công việc không cao thậm chí còn mắc nhiều sai sót. Mỗi lần như vậy, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chị “giáo huấn”. Nhưng chị không làm vậy, không phê bình, không tỏ thái độ gay gắt. Chị nhắc nhở tôi bằng những lời lẽ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Có lúc tôi cảm giác như sự nhắc nhở ấy đến từ tâm của một người chị với em chứ không phải cấp trên – cấp dưới, của lãnh đạo đối với lính của mình.

Chị chủ trì họp tổ dân sự hàng tháng

   Tôi quen dần với công việc, bắt đầu gắn bó và cảm thấy thú vị với công việc mình đang làm. Có lần chị nói với tôi, làm ở lĩnh vực nào cũng có cái hay riêng. Ở dân sự, mỗi vụ án là một quan hệ xã hội, ta sẽ biết thêm về sự phức tạp, khôn lường của cuộc sống xung quanh. Khi nghiên cứu án, sẽ biết được pháp luật điều chỉnh và quy định về vấn đề đó như thế nào… Từng lời nói, việc làm của chị cứ thế, nhẹ nhàng thấm dần vào tâm tư làm tôi cảm thấy ý nghĩa vô cùng. Tôi yêu và nguyện gắn bó với công việc lúc nào không hay, quên hẳn ý nghĩ xin chuyển qua lĩnh vực khác. Nhìn lại tôi đã gắn bó với công việc, với chị dưới mái nhà chung thứ 2 được 08 năm. Từng đó thời gian không gọi là dài so với một đời người nhưng cũng đủ để tôi hiểu được phần nào về tính cách và con người chị.

   Điều tôi dễ nhận thấy ở chị là đức tính tiết kiệm, chị tiết kiệm chứ không phải hà tiện, nói cách khác tiết kiệm theo nghĩa tích cực. Là cơ quan nhà nước, kinh phí hạn hẹp, bản thân chị ý thức dù nhỏ nhặt nhất cũng là mồ hôi, công sức của dân nên chị nhắc nhở chúng tôi bằng những việc làm cụ thể từ việc tiết kiệm giấy, mực đến thời gian… Chị cho phép và khuyến khích chúng tôi sử dụng giấy một mặt trong những trường hợp cần thiết, yêu cầu chúng tôi kiểm tra, chỉnh sửa trước khi in, để hạn chế sự lãng phí giấy, mực vì những lỗi không đáng có. Tôi cứ nghĩ tiết kiệm chỉ đơn giản là về vật chất nhưng nhờ chị tôi hiểu được rằng làm việc chăm chỉ, hiệu quả cũng chính là tiết kiệm. Đó là sự tiết kiệm về thời gian.

   Điều đặc biệt hơn ở chị là tình thần nhiệt huyết với công việc, sự chân thành và chia sẻ với đồng nghiệp. Bộ phận dân sự chúng tôi phần lớn là chị em phụ nữ. Người ta bảo năm người mười ý, với phụ nữ đôi khi còn phức tạp hơn. Vì thế, để chị em đoàn kết, hết lòng với công việc, một phần không nhỏ phụ thuộc vào lối sống, vào phong cách “làm sếp” của chị. Tôi biết, chị không ngồi chờ chúng tôi làm sẵn rồi ký duyệt theo những gì chúng tôi đề xuất mà luôn nghiên cứu hồ sơ một cách kỹ càng và sâu sát, đưa ra những phân tích, đánh giá và phản biện, đôi khi khiến chúng tôi phải thay đổi cách nhìn nhận của mình. Chị tự mình tập hợp những vi phạm của Tòa án để kiến nghị vào những thời điểm cần thiết, đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của việc kiến nghị. Hết mình với công việc là thế nhưng mỗi khi bình xét thi đua, chị luôn dành sự khen thưởng cho người khác và kiên quyết từ chối khi chị em trong bộ phận đề xuất chị. Vì thế, chị rất ít khi có được những tấm bằng khen. Tôi nghĩ bằng khen rất quan trọng, nó động viên, khích lệ tinh thần làm việc mỗi người nhưng với chị sự ghi nhận bằng tất cả tấm lòng của chị em chúng tôi cũng ý nghĩa không kém gì những tấm bằng khen kia.

   Chị nói rõ với chúng tôi quan điểm của mình, do đặc thù của bộ phận hầu hết là chị em phụ nữ, vướng bận gia đình, không tránh khỏi những lúc con ốm đau nên tùy từng thời điểm, từng giai đoạn chị sẽ có sự điều chỉnh, chiếu cố, phân công công việc sao cho vừa đảm bảo tính công bằng và cũng tạo điều kiện để chị em hoàn thành tốt thiên chức của mình. Đều đặn hàng tháng, chị tổ chức họp tổ để thông qua những việc đã làm được và chưa làm được. Rút kinh nghiệm về những vụ án bị hủy, sửa liên quan đến trách nhiệm của kiểm sát viên và nhắc nhở chúng tôi phải nghiêm túc ghi nhớ, tránh lặp lại ở những vụ án sau. Cũng qua cuộc họp này, chị tìm hiểu và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chị em để hiểu hơn về hoàn cảnh của từng người. Chúng tôi hiểu và thầm cảm ơn chị rất nhiều vì điều đó. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chị, bộ phận dân sự chúng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, của ngành trong suốt thời gian qua.

    Khi tôi bày tỏ ý định viết đôi dòng về chị, ngỏ ý tìm hiểu thêm vài thông tin để làm tư liệu cho bài biết, chị cười và nói với tôi về chị không có gì để viết và chị từ chối. Nhưng không sao, với tôi chừng đó thời gian gắn bó, làm việc chung không phải là dài nhưng cũng đủ để tôi biết và cảm phục về chị. Đúng, chị không làm những việc lớn lao, to tát. Những công việc chị làm bình thường như bao công việc của những người bình thường khác nhưng nó mang lại ý nghĩa lớn lao xuất phát từ cái tâm, từ đạo đức con người chị. Chính sự tâm huyết với nghề, thái độ chân thành, giản dị và gần gũi của chị đã có sức lan tỏa đến chị em bộ phận chúng tôi rất nhiều. Dù không nói ra nhưng chắc chắn trong mỗi chúng tôi đều tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc chung của cơ quan, như một lời cảm ơn và cũng là món quà ý nghĩa nhất chúng tôi dành tặng chị trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại chúng tôi được làm việc cùng chị bởi còn mấy tháng nữa thôi chị sẽ nghỉ hưu theo chế độ.

   Chúng ta đã biết, đã nghe nhiều và cũng đã tham gia nhiều lần cuộc thi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thiết nghĩ, không cần phải bằng những lời lẽ đao to, búa lớn hay sáo rỗng trên giấy tờ, mỗi người trước hết hãy hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng tất cả niềm đam mê và nhiệt huyết, chia sẻ và gắn bó với đồng nghiệp bằng tình cảm chân thành và sâu sắc như những gì chị đã làm thì dù việc nhỏ nhưng sẽ mang lại hiệu quả cao, có ý nghĩa lớn lao vô cùng. Đó thực sự là hành động thể hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  hữu hiệu nhất mà mỗi chúng ta có thể làm để góp phần nhỏ bé của mình vào xây dựng Đảng, xây dựng đất nước sánh vai cùng bạn bè quốc tế như mong muốn của chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

    

     Bài Viết: Đặng Thị Nhung – VKSND Tp. Vũng Tàu

Lên đầu trang