09/11/23 14:19

THẤY GÌ QUA VỤ ÁN LY HÔN

Ngày 08/11/2023, TAND Tp Vũng Tàu xét xử sơ thẩm vụ án HNGĐ giữa nguyên đơn chị Nguyễn Thanh Nga và bị đơn anh Ngô Thanh Dũng. Trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa, anh Dũng liên tục hướng về chị Nga với câu hỏi: “Trong ngần ấy năm chung sống, tôi có để cô thiếu thốn gì không. Một tháng tôi đưa cho cô bao nhiêu tiền, cô thoải mái chi tiêu. Cô còn đòi hỏi tôi phải như thế nào nữa?”. Một câu hỏi thôi nhưng chất chứa bao nhiêu điều cần suy nghĩ. Có lẽ anh Dũng chỉ nghĩ đến khía cạnh vật chất nên anh không hiểu được vì sao chị lại yêu cầu ly hôn. Khi được HĐXX hỏi về nguyên nhân chính dẫn đến yêu cầu ly hôn anh Dũng, chị Nga cho rằng, cuộc sống của chị đủ đầy vật chất nhưng thiếu thốn tình cảm. Sau thời gian đầu tình nghĩa vợ chồng mặn nồng, chồng chị mải miết với những bộn bề, lo toan ngoài xã hội, đi sớm về muộn, để chị một mình lặng lẽ với những buồn vui trong cuộc sống. Ban đầu, chị cảm thấy bị tổn thương bởi những cư xử của chồng; rồi thời gian biến những tổn thương ấy thành chai sạn, chị không còn cảm xúc với anh. Hai người trở về nhà như hai cái bóng. Chị hiểu rằng, sự im lặng giữa hai người là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của anh, chị.


Mặc dù anh Dũng không đồng ý nhưng trước ý chí kiên định của chị Nga, HĐXX đã chấp nhận yêu cầu ly hôn của chị Nga bởi hôn nhân là sự tự nguyện từ hai phía, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau nâng niu, gìn giữ. Trong vụ án này, anh Dũng không hiểu được vì sao vợ yêu cầu ly hôn trong khi anh không để chị thiếu thốn về vật chất. Từ vụ án này tôi tự hỏi ngoài xã hội kia có bao nhiêu người như anh Dũng, có bao nhiêu người chồng hiểu được những hi sinh thầm lặng của vợ để cùng nhau chia sẻ, vun đắp mái ấm gia đình.
Phụ nữ hiểu rằng vật chất rất quan trọng nhưng xét cho cùng đó chỉ là công cụ, là phương tiện chứ không phải là mục đích sống. Vì vậy họ nâng niu, trân trọng từ những điều bình dị nhất:

“ Em xào đĩa rau cần
Em nấu bát canh cua
Đợi anh về gắp chậm rãi bữa trưa
Gắp cả nếp vui buồn thường nhật”

Có lẽ đây là tâm tư chung của hầu hết những người vợ. Người phụ nữ nào cũng có ước mơ, hoài bão nhưng cốt lõi và cơ bản nhất đến cùng cũng chỉ là mái ấm gia đình. Họ khác với đàn ông:

“Giang san của anh là chinh phục tiền tài, địa vị, chức quyền anh ơi
Còn giang san của em là dăm mét vuông khu bếp
Là sáng mai anh đi làm với áo quần phẳng phiu các con diện váy đầm đẹp
Là bữa trước bà nội ho em chưng tắc ghé qua nhà
Hoài bão của đàn ông là biển rộng bao la
Mơ ước đàn bà nằm trong lòng tay chiên xào, giặt giũ
Là đêm hôm ngắm anh nhìn các con bình yên ngủ....

Ngả lưng kêu răng rắc mãn nguyện lại ngày nữa qua rồi”

Không phải đến bây giờ, chuyện nhỏ này mới được đề cập đến mà mấy chục năm trước, nữ sĩ Xuân Quỳnh đã từng thổn thức:

“Chúng tôi là những người đàn bà bình thường trên Trái Đất.
Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
Chúng tôi chẳng có tàu ngầm, tên lửa, máy bay
Càng không có hạt nhân nguyên tử
Chúng tôi chỉ có chậu có nồi có lửa
Có tình yêu và có lời ru
Những con cò con vạc từ xưa
Vẫn lặn lội bờ sông bắt tép
Cuộc sống vẫn ngàn đời nối tiếp
Như trăng lên, như hoa nở mỗi ngày...

Vâng, chuyện đàn bà chỉ có bấy nhiêu thôi nhưng liệu có mấy ai hiểu được! Chỉ những ai đủ yêu thương, trân trọng mới mang lại hạnh đủ đầy trong một mái nhà chung.


      Bài viết: Đặng Thị Nhung – VKSND TP. Vũng Tàu.

Lên đầu trang