Tòa án nhân dân Tp. Vũng Tàu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án “Tranh chấp về thừa kế tài sản” giữa nguyên đơn là anh T., sinh 1992 và các đồng bị đơn bà H., sinh năm 1960, bà Y., sinh năm 1962, bà T.H., sinh năm 1977. Các đương sự đều trú tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Trong vụ án này, nguyên đơn là cháu ruột của các đồng bị đơn, khởi kiện đề nghị Tòa án chia di sản thừa kế mà cha của nguyên đơn đáng được hưởng từ di sản của ông, bà nội để lại. Vụ án đã được Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu thụ lý giải quyết từ đầu năm 2021, đã tiến hành hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án nhưng không thành.
Quá trình nghiên cứu hồ sơ, tôi đã từng có ấn tượng không tốt về nguyên đơn bởi trong thâm tâm tôi nghĩ nguyên đơn là thanh niên “sức dài vai rộng”, không tự cố gắng bằng bàn tay, khối óc của mình để gây dựng cuộc sống mà tính toán, so đo với những người ruột thịt, dẫn đến tranh chấp việc chia di sản thừa kế tại phiên tòa hôm nay. Tuy nhiên tại phiên tòa, sau khi tìm hiểu cặn kẽ, hiểu được tâm tư, tình cảm của nguyên đơn, tôi đã có suy nghĩa khác. Thực ra nguyên đơn khởi kiện, mục đích không phải để tranh dành tài sản như suy nghĩ ban đầu của tôi. Anh nói rằng từng nghe người nhà kể lại, lúc còn sống ông nội và cha anh có nguyện vọng để lại cho anh một phần đất trong tổng diện tích ông, cha để lại cho anh làm chốn dung thân và để anh nhớ về nguồn cội của mình. Nay anh chỉ muốn thực hiện di nguyện đó để hằng ngày được sống trên mảnh đất ông, cha đã từng gắn bó và hương khói cho tổ tiên mình.
Hình minh họa
Trước khi phiên tòa diễn ra, quan hệ giữa hai bên hết sức căng thẳng, có thể nói là hai chiến tuyến khác nhau. Sau khi nghiên cứu kỹ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ và hiểu được tâm tư của họ, tôi giải thích quy định của pháp luật đồng thời cố gắng hòa giải những mâu thuẫn dồn nén giữa họ bấy lâu nay. Kết quả nguyên đơn tự nguyện rút đơn khởi kiện, bị đơn không có yêu cầu phản tố và HĐXX ra QĐ đình chỉ giải quyết vụ án.
Kết thúc phiên tòa, tôi nán lại thêm chút ít, cố gắng hàn gắn tình cảm giữa hai bên – những người vốn là ruột thịt của nhau nhưng chỉ ít phút trước đây coi nhau như kẻ thù. Kết quả là cái ôm tình cảm giữa cô và cháu, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má của người cô già khắc khổ. Vì một chút lợi ích vật chất, vì cái tôi cá nhân mà các cô đã để lỡ mất tình cảm cô – cháu bấy lâu nay. Cô cho biết, cha cháu mất khi cháu vừa lên năm, cháu theo mẹ bôn ba từ đó và đã bao lâu này cô cháu không hề biết tin tức gì của nhau, nay trở về lại đòi chia di sản thừa kế khiến các cô không đồng ý. Từ đó giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn trầm trọng. Giờ đây, hiểu được thành ý của cháu, thêm cái ôm ấp áp của người cháu bé bỏng năm xưa cô từng chăm bẵm, tình cảm trong cô trỗi dậy và chỉ trong mấy phút ngắn ngủi tại tòa, cô đã bàn bạc với những người trong gia đình dành tặng cho cháu một phần tài sản để cháu cùng vợ con xây dựng tổ ấm bên cạnh người thân ruột thịt của mình. Đây là cái kết đẹp khiến ta ấm lòng hơn bất cứ mỹ từ nào khác. Đúng như cha ông đã đúc kết: “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”.
Tin, bài: Đặng Thị Nhung – VKSND Tp Vũng Tàu