Hẳn rất nhiều người còn nhớ câu thơ của tác giả Nguyễn Du trong tác phẩm bất hủ “Truyện Kiều”:
“Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”
Chính vì lẽ đó, những người phụ nữ ngày xưa mong muốn được hóa kiếp “làm trai”:
“Ví đây đổi phận làm trai được
Thì sự anh hùng há bây nhiêu”
Bước vào thời đại mới, thời đại của công nghệ thông tin, tư tưởng lạc hậu, cổ hủ, coi thường phụ nữ bị lên án mạnh mẽ, thậm chí là tẩy chay. Thực tế, đã có rất nhiều người phụ nữ vượt lên hoàn cảnh, khẳng định vị thế của mình. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn không ít người phụ nữ bị đối xử tồi tệ, bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Được phân công nghiên cứu lĩnh vực án HNGĐ, tôi có dịp tiếp cận và biết về một người phụ nữ như thế.
Bạo lực gia đình là nguyên nhân ly hôn hàng đầu của các cặp vợ chồng hiện nay - Ảnh minh hoạ
Chị H là công chức nhà nước nên duyên với anh Th - một thuyền viên thường xuyên xa nhà. Vì vậy, chị xác định trách nhiệm của mình phải là hậu phương vững chắc để anh yên tâm công tác. Hàng xóm và đồng nghiệp nhìn vào, vẫn ngưỡng mộ về mái ấm gia đình chị, ít ai ngờ rằng đến một ngày chị phải nộp đơn yêu cầu Tòa án giải quyết quan hệ hôn nhân của mình.
Đơn khởi kiện chị trình bày lý do dẫn đến yêu cầu ly hôn anh rất đơn giản rằng sau thời gian chung sống anh chị phát hiện ra tính cách vợ chồng không phù hợp nhau. Quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán đã giải thích để chị hiểu mâu thuẫn vợ chồng chị chưa đến mức trầm trọng và khuyên chị trở về, cùng anh nuôi dạy con cái nhưng chị vẫn kiên quyết yêu cầu ly hôn anh. Được sự động viên của Thẩm phán, chị cũng mở lòng hơn để giải bày nguyên nhân dẫn đến yêu cầu của mình. Chồng chị vốn là người đàn ông cục mịch, ít nói và khô khan. Trở về nhà sau mỗi chuyến đi xa, thái độ của anh cũng chẵng có gì vồn vã, tình cảm với vợ, con. Vài năm đầu, chị an phận chấp nhận và tự nhủ rằng không ai hoàn hảo nên chồng chị cũng không là ngoại lệ, miễn sao anh tôn trọng và trọn vẹn với gia đình. Nhưng càng ngày càng thể hiện thái độ cọc cằn của mình, thậm chí “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với chị và nhiều lần đánh đập con vượt quá sức tượng tượng của chị. Những tấm hình chị gửi vào hồ sơ để chứng minh yêu cầu ly hôn là có căn cứ khiến tôi hoảng sợ. Ai có thể hình dung được người phụ nữ trong tấm hình này là chị. Chỉ một chút chậm trễ, không phản ứng kịp mà chị hứng trọn từ tay anh một cú lia ghế có thể nói là chí mạng. Sau cú lia ghế của anh, chị bất tỉnh, mặt mũi đầy máu, mắt sưng vù. Ngoài việc đi bác sĩ chữa trị, chị phải xin nghỉ phép để không ai biết về hoàn cảnh đáng thương của chị. Cuộc sống vẫn thế, anh đánh đập chị và đối xử tệ bạc với con hết lần này đến lần khác, nó diễn ra như một thứ gia vị không thể thiếu trong gia đình chị mỗi lần anh trở về nhà. Vì con, chị nhẫn nại chịu đựng và mong anh thay đổi nhưng cuộc sống chung ngày càng nặng nề, ngột ngạt. Có những lúc chị nghĩ việc chị còn sống sót sau mỗi trận đòn của anh là một may mắn lớn. Anh vẫn không thay đổi nên chị quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của anh chị, mặc dù thiếu cha nhưng ít nhất con vẫn còn có mẹ, bằng tất cả tình yêu thương, chị có thể chăm lo chu toàn cho các con.
Phiên tòa vẫn chưa diễn ra nhưng trong thâm tâm tôi nghĩ việc chị yêu cầu ly hôn là quyết định đúng đắn. Mong rằng chị sẽ thanh thản, hạnh phúc hơn khi chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Bài viết: Đặng Thị Nhung – VKSND TP Vũng Tàu