26/08/16 09:24

NGÃ RẼ CUỘC ĐỜI!

        Tính đến nay, tôi không nhớ rõ đã ngồi phiên họp xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được với bao nhiêu trường hợp, nhưng con số này không phải là ít. Mỗi con người một hoàn cảnh, phần lớn những người bị đề nghị áp dụng biện pháp này đều cho rằng bị bạn bè rủ rê, lôi kéo, buồn chán chuyện gia đình.... Bản thân tôi nghĩ rằng đó chỉ là sự đổi lỗi cho hoàn cảnh. Phần lớn trong số họ, để dẫn đến kết quả hôm nay đều do lối sống ăn chơi, đua đòi... .Tại phiên họp, mặc dù đã được chủ tọa giải thích rằng đây là không phải là hình phạt, mà là biện pháp để giúp họ chữa bệnh cắt cơn nghiện nhưng đa số họ đều xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình và xã hội, trở về là chỗ dựa cho mẹ già con thơ... Với những người này, liệu tôi có viễn vỗng không khi đặt niềm tin rằng sau thời gian chữa bệnh tại trung tâm, họ trở về và không bao giờ tái nghiện? Tôi cứ băn khoăn về điều đó! Thế nhưng trường hợp của T tôi nhớ mãi!

       Nguyễn Thị ThanhTuyền sinh năm 1990, đã có hai con 6 và 4 tuổi. Phiên họp xem xét đối với Tuyền diễn ra vào ngày cận tết ....! Nghe Tuyền trình bày, tôi vừa giận lại vừa thương! 19 tuổi, Tuyền hăm hở vào đời, hạnh phúc thực sự viên mãn sau  gần 6 năm chung sống. Thế nhưng bất ngờ T biết được người chồng mà T hết mực yêu thương đã không còn chung thủy với mình, đã chia sẽ tình cảm cho một người phụ nữ khác. Họ đã có con chung với nhau, nhỏ hơn đứa sau của vợ chồng Tuyền  3 tháng. Tuyền đứng không vững, tất cả như sụp đổ dưới chân Tuyền, không tin nổi về những điều mình vừa được biết và chính chồng Tuyền đã thừa nhận. Bỏ lại tất cả, Tuyền ra đi sống cuộc sống "bầy đàn" với đám bạn - mà như lời Tuyền nói là đề trả thù chồng. Tôi hỏi sao lúc đó không nghĩ đến con thơ để có sức mạnh vượt qua biến cố này! Giả sử không thể tiếp tục chung sống với nhau thì hai vợ chồng ly hôn, ít ra con mình vẫn được mẹ chăm sóc. Tại sao lại lao vào con đường này? Tuyền nói rằng lúc đó không đủ bình tĩnh, không đủ lý trí và sự sáng suốt để phân tích, đánh giá mà chỉ làm theo cảm tính.

     Những ngày qua ở tại trung tâm, được chữa bệnh và chăm sóc, Tuyền dần ổn định lại tâm trạng và nhận ra vết trượt dài trong cuộc đời mình. Cũng trong những ngày này, Tuyền mới có thời gian để nhớ về đôi mắt thâm quầng của  mẹ, nỗi dày vò, đau đớn tuyệt vọng của cha và hơn hết là tiếng khóc, nụ cười của con trẻ cứ dội về . Tất cả như thước phim quay chậm trôi qua trong trí nhớ, để rồi dày vò cô cả trong những giấc mơ. Và rồi cũng như bao người khác, cô lại giá như... giá như được thời gian quay trở lại, cô nhất định sẽ không chọn con đường này!

     Chủ tọa phiên họp hỏi cô có ý kiến gì với đề nghị của phòng lao động TB&XH không? Cô nói do Chủ tọa quyết định vì điều quan trọng nhất với cô là đã nhận ra được sai lầm của mình. Thời gian đã qua sẽ là kinh nghiệm không gì đánh đổi được, sẽ giúp cô bản lĩnh hơn trên con đường sắp tới! Tôi mới hỏi Tuyền có tin rằng khi được trở về  sau thời gian chữa bệnh tại trung tâm, mình thực sự sẽ không tái nghiện? T trả lời dù còn trẻ nhưng hạnh phúc và đau khổ cô đều đã trải qua, cô tin vì tình yêu với hai đứa con và những day dứt, ân hận với bậc sinh thành trong suốt thời gian qua, cô sẽ bản lĩnh vượt qua.
Phiên họp kết thúc, tôi cứ mường tưởng đến một ngày không xa Tuyền sẽ trở về, cô lại là một người mẹ hết lòng yêu con...

       Tin bài: Trần Thị Hiên - VKSTP. Vũng Tàu

Lên đầu trang