Những con số vang lên liên lục mười mấy tỷ, mấy trăm triệu hay mấy ngàn đô la Úc cộng với 8,5 phân vàng bốn số 9… tại phiên tòa ly hôn, phân chia tài sản vào một chiều trung tuần tháng 8 tại Tòa án nhân dân TP Vũng Tàu mà cả nguyên đơn và bị đơn đã ở độ tuổi xế chiều làm những người tham dự phiên tòa đều cảm thấy xót xa.
Nguyên đơn và bị đơn đều đã lên chức ông bà, tóc bà bạc trắng trong khi tóc ông cũng bạc gần một nửa. Với bộ dạng buồn bã, bộ đồ cũ đã lâu ngày không được ai chăm sóc ông ngồi thu vào góc bàn để cho cô luật sư bào chữa thay mình trình bày tất cả.
Ngồi cạnh bà là cô con gái lớn tha hồ kể tội bố mình, đòi ông bà phải có nghĩa vụ trả cho cô ngấp nghé 01 tỷ bao gồm tiền cô ấy bỏ ra sửa nhà để cô lấy chồng, tiền cô cho bố mẹ cô vay để ông bà tiêu xài… Cô trình bày rằng cô được bố mẹ cho đi du học lấy bằng nọ bằng kia nhưng tấm bằng về tình nghĩa đối với người sinh thành ra mình cô ấy chưa có được. Đồng ý ai chẳng có sai lầm nhưng đó là sai lầm của người lớn, cô không có quyền phán xét họ trước phiên tòa với sự tham dự của bao con nhiêu người. Bản thân cô cũng là một người vợ, người mẹ đáng lẽ ra cô phải hiểu hơn ai hết là phải cần sống sao để chồng và con của cô tôn trọng cô hơn nữa. Có thể ông là người có lỗi nhưng là con cái lại coi bố như kẻ thù, dùng những lời lẽ cay nghiệt để chỉ trích người đã sinh ra mình và nuôi nấng mình nên người thì tôi cho rằng cô đã sai.
Trở về cuộc chiến của nguyên đơn và bị đơn, nhiều lần vị hội thẩm phải nhắc nhở bà không nên tức giận, tranh cãi gay gắt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà nhưng bà vẫn không thể giữ được bình tĩnh, bà hét lên mỗi lần tranh cãi với ông. Bà cho rằng ông là con người lật lọng, bao nhiêu năm chung sống bà đã phải trả nợ cho ông biết bao nhiêu lần, chịu đựng việc ông quan hệ với nhiều người phụ nữ khác. Biết nhưng bà vẫn câm nín để nhà cửa được yên ấm, con cái không phải chia rẽ. Nhưng rồi giọt nước tràn ly, đến ngày mà xã hội đen đến nhà tìm ông bà để xiết nợ bà đã không thể chấp nhận được nữa. Tại phiên tòa bà đồng ý ly hôn vì bà cho rằng đã không còn tình nghĩa với ông nữa, bà cũng đau lòng lắm chứ, đầu hai thứ tóc còn con, còn cháu nó nhìn vào nhưng bất đắc dĩ mọi thứ không theo ý của bà. Người ta bảo bà tẩu tán tài sản, bán hết nhà cửa, đất đai rồi đuổi ông ra khỏi nhà không một đồng xu dính túi bà cũng đành chịu, điều tiếng thiên hạ ai mà ngăn được.
Bản án sơ thẩm tuyên chia đôi tài sản ông và bà được hưởng như nhau không ai hơn ai. Nhưng sau khi vị chủ tọa tuyên án tôi thấy ông và bà đều không vui, mắt bà ngân ngấn. Họ kéo nhau ra về bằng sự hậm hực của người con gái do Tòa không chấp nhận yêu cầu của cô, sự tức giận của bà do bà không được nhận hết số tài sản mà theo bà đáng lẽ bà được hưởng... Sau 4 năm tham gia tố tụng, tranh cãi không ngừng, chỉ trích nhau nặng nề của những người từng một thời đầu ấp tay gối..Tôi tin là họ sẽ kháng cáo và cũng có thể ông bà sẽ quay lại vạch xuất phát ban đầu từ những ngày mới nộp đơn ly hôn. Có thể ông và bà đã thỏa mãn được với số tiền, tài sản mà mình nhận được nhưng cuối cùng họ đã mất đi nhiều thứ, mất đi một gia đình đầm ấm, mất tình nghĩa vợ chồng, mất tình cảm cha con… Trên đầu hai người mái tóc đã có thêm nhiều sợi bạc… Tôi nghĩ họ mất nhiều hơn là được.
Tin bài: Phùng Thị Kim Thoa - VKSND TP Vũng Tàu