08/07/14 08:30

Nhớ mãi hình ảnh người anh !

Nhớ mãi hình ảnh người anh !
( Kính tặng hương hồn anh Lê Anh Nuôi - Nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP.Vũng Tàu. )

 

  Nghe tin anh bị bệnh nặng phải nằm cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.Hồ Chí Minh, rồi đột ngột ra đi, tôi thật sự ngỡ ngàng vì quá bất ngờ !


    Mới chiều hôm trước, tôi còn thấy anh đứng trầm ngâm nhìn mảnh đất trống cạnh nhà, tôi có hỏi anh sao không bế cháu nội đi chơi thì anh trả lời là “ cháu đang ăn” . Hàng ngày khi chiều buông xuống, lúc đi làm về là tôi đã thấy anh đẩy xe đưa cháu nội đi chơi quanh xóm. Vậy mà…hình ảnh quen thuộc ấy giờ đây đã không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa. Sửng sốt, đau đớn và buồn bã là tâm trạng không chỉ của những người ruột thịt trong gia đình anh, mà là của tất cả anh chị em, hàng xóm, đồng đội, đồng hương và các bạn bè xa gần. Tôi là hàng xóm và cũng là đồng nghiệp của anh, nghe tin anh bệnh nặng tôi đã thấy bồn chồn lo lắng không ngủ được. Khi biết rằng anh khó qua khỏi, tôi và người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã đợi ở cổng để đón anh từ bệnh viện về nhà . Nhìn anh, vẫn nét mặt thân quen hiền lành hồng hào như người đang ngủ, vậy mà chỉ hơn bốn mươi phút sau anh đã không còn trên cõi đời nữa. Trong phút giây ấy tất cả bạn bè quanh anh đều lặng im, nước mắt lưng tròng. Tôi hiểu được nỗi buồn sâu lắng của tất cả mọi người. Tôi gạt nước mắt vào nhà lên giường nằm ngủ, nhưng không tài nào ngủ được, rồi cả mấy đêm sau nữa, tôi gần như thức trắng, thương anh vô cùng…
    Anh sinh ra tại một vùng quê Miền trung đầy nắng gió, trong một gia đình bố mẹ làm nghề nông lại đông anh em, lớn lên khi đất nước còn chiến tranh, anh đã tình nguyện đi bộ đội theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến ác liệt chống Pôn Pốt ở mặt trận Tây Nam, anh đã để lại một con mắt nơi chiến trường với một số vết thương để lại trong người. Là thương binh, nhưng còn sức để cống hiến nên anh được chuyển về công tác trong Nghành kiểm sát. Anh là một trong số những anh chị đồng nghiệp của tôi thế hệ trước đặt viên gạch đầu tiên xây dựng Ngành kiểm sát Bà Rịa - Vũng Tàu ( lúc bây giờ là đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo). Cả cuộc đời anh là sự hy sinh cho đất nước , cho gia đình và đóng góp nhiều công sức cho Ngành kiểm sát thân yêu. Từ người lính, anh đã kiên trì học tập để tốt nghiệp đại học Luật và giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP. Vũng Tàu trong suốt gần hai nhiệm kỳ. Với nhiều thành tích cống hiến cho Đảng, cho đất nước và cho ngành kiểm sát , anh đã vinh dự được nhận  huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng 3, Huân chương chiến sỹ vẻ vang, được Chủ tịch nước tặng Huy chương kháng chiến hạng nhì, được Viện kiểm sát Tối cao tặng kỷ niệm chương Bảo vệ pháp chế và nhiều bằng khen, giấy khen khác…
   Ở cơ quan, anh là người cán bộ gương mẫu, hiền lành, thương cấp dưới như con em mình. Trong gia đình anh là người anh cả đã chăm lo cho đàn em như bố chăm lo cho con vậy. Các em của anh thành đạt như ngày hôm nay là có nhiều công sức của anh và vợ anh chăm lo vun đắp. Anh là người thương vợ, thương con hết lòng, chẳng nề hà bất cứ việc gì , là hàng xóm cạnh nhà, tôi vẫn đùa với anh là “ con ong chăm chỉ”; còn vợ anh , những lúc đùa vui thường tự hào nói với chúng tôi là “ chị có chiếc máy giặt hơn ba mươi năm vẫn xài tốt”. Tôi nghĩ, hiếm có người đàn ông nào chung thủy, chịu khó và chăm lo cho vợ con như anh. Anh là người chồng, người cha mẫu mực, là người “ thương binh tàn nhưng không phế ” , là người “ Kiểm sát viên gương mẫu, tận tụy và khiêm tốn ”.
    Tháng bảy này là tháng kỷ niệm thành lập ngành  Kiểm sát ( 26/7) , là tháng hành động đền đáp công ơn của các anh hùng thương binh, liệt sỹ ( 27/7). Sắp đến ngày họp mặt nhưng đã vắng bóng anh. Hội cựu chiến binh của VKS tỉnh đã mất đi một cựu chiến binh gương mẫu. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BR-VT và Viện kiểm sát nhân dân TP.VT đã mất một đồng chí thân thiết, một người anh thương yêu. Khó mà nói hết được nỗi đau buồn và thương tiếc của tất cả mọi người dành cho anh....
   Anh vĩnh biệt chúng tôi khi bắt đầu bước sang tuổi 60, còn một năm nữa mới nhận sổ hưu , thế mà…đầu tháng tám đã là 49 ngày của anh, thay mặt những người đồng nghiệp, tôi viết lại mấy dòng này để tưởng nhớ về anh. Xin chia sẻ sự mất mát lớn lao này tới chị và các cháu cùng mọi người thân thuộc của anh. Đúng là sự sống và cái chết mong manh qua từng hơi thở, người ra đi thì đã không thể quay về được, người ở lại thì vẫn phải sống…Mọi thứ rồi sẽ đi theo quy luật của tự nhiên, chẳng ai mang theo được gì cả. Chỉ có lòng người là sống mãi với thời gian. Tình cảm anh để lại và hình ảnh của anh luôn sống mãi trong lòng những người đồng nghiệp chúng tôi. Cầu mong ở thế giới bên kia  anh được bình an và siêu thoát…

                           ( Trịnh Thị Nghiêm- Trưởng phòng 10- VKSND Tỉnh BR-VT)

Lên đầu trang